SÀI GÒN CÓ TA

 Saigon, 19.08.2020 - 23 giờ 00 phút

" Quê chú ở đâu ? "

" Quê tui hả, tui có nhiều quê lắm à nghen. Quê cha ở Ninh Thuận, còn quê má ở tuốt Cà Mau. Nhưng mà tui là người Sài Gòn, tui quê Sài Gòn nghen chú em "

Rồi trong thoáng chốc, ta cũng chợt nhận ra: "À thì ra, quê mình cũng là ở Sài Gòn đấy thôi !"

Sài Gòn trong tâm thức của mỗi chúng ta là nơi đô thị phồn hoa, tráng lệ, là nơi mà con người đối đãi với nhau như những người anh em ruột thịt. Chúng ta, những con người của sức trẻ thanh niên, những con người của 'thế hệ trẻ' đầy xông xáo, năng động và nhiệt huyết. Và chúng ta, những con người đã và đang cống hiến hết mình cho sức trẻ ấy, đã bao giờ, chúng ta dừng lại một giây, một phút trong cái guồng quay hối hả vô tận của cuộc sống này để cảm nhận 'nhịp đập' Sài Gòn chưa ? 

Sài Gòn trong bạn là gì ? Nó như thế nào ? Mùi vị ra sao ? Bạn có miêu tả được không ?

Có lẽ mọi thứ thật mơ hồ. Ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, nơi được mệnh danh là 'thành phố không ngủ'. Ta sinh ra và lớn lên trong tiếng rao ời ợi của những chiếc loa quen thuộc: "Bánh mì Sài Gòn năm nghìn một ổ". Ta sinh ra và lớn lên trong tiếng chửi 'mồ cha mả mẹ' đậm chất người Sài Gòn. Và ta đã từng sinh ra và lớn lên trong câu hát 'ầu ơ ví dầu' mà đến mãi bây giờ cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu ra, chỉ biết rằng, nó là một thứ gì đó luôn hiện diện trong tâm thức của mỗi người Sài Gòn.

Sài Gòn là cái nôi, cũng chính là 'ngôi nhà lớn' trong 'ngôi nhà nhỏ' của chúng ta. Sài Gòn cũng có cảm xúc đấy chứ! Khi bạn vui, nó cũng sẽ vui, cũng sẽ hân hoan cùng bạn. Và khi bạn buồn, ôi thôi, mọi thứ thật là ảm đạm. Sài Gòn cũng là nơi mà anh em bốn phương đều nhớ đến với những thức rượu trong màn đêm tối mịt vẫn vang đâu đây tiếng cười nói vô tư vô lo của những thằng 'bợm nhậu' mãi chẳng chịu về. Sài Gòn là nơi của sự vô tư vô lo, dù cho bạn có ưu tư hay muộn phiền đến mấy, chỉ cần đi một vòng Sài Gòn, lượn qua kênh Nhiêu Lộc, vòng qua cầu Thị Nghè rồi lại chạy xuống phố Tây Bùi Viện, làm vài lon thì mọi thứ bỗng chốc lại hóa dịu dàng đến lạ.

Chợt nhìn lại, Sài Gòn cũng mang nhiều nỗi tâm tình đến thế, nhưng chẳng ai hiểu nổi nơi hào hoa, tráng lệ này. Ai sinh ra rồi cũng phải lớn lên, càng lớn, người ta lại càng mang nhiều mối lo âu về cuộc đời, về những ngã rẽ số phận. Rồi người ta lại quên đi mất sự tồn tại của Sài Gòn. Sài Gòn không vô tri vô giác mà nó luôn tồn tại một giá trị tốt đẹp cho chính chúng ta. Sài Gòn không bao giờ bỏ rơi bạn mà sẽ luôn vỗ về, an ủi bạn những lúc bạn cần. Sài Gòn không quên mất nhiệm vụ của mình đó là che chở cho bạn những lúc yếu lòng. Sài Gòn sẽ cùng bạn đi qua hết mọi đắng-cay-ngọt-bùi trong những bước chập của tuổi mười tám đôi mươi. Rồi một ngày, chúng ta cũng sẽ chết trên mảnh đất Sài Gòn dưới tiếng khóc của những cơn mưa trái mùa đầy kì lạ. Sài Gòn luôn hiện hữu trong mọi ngõ ngách của cuộc sống mà ta tưởng chừng đã không còn nữa. Sài Gòn là vậy đó, cũng ương ngạnh nhưng cũng yêu chiều, dễ mến biết bao. Một Sài Gòn có một-không-hai và một Sài Gòn có 'chúng ta' ở đó ...

                                                                                                                 Tri Thinh Hoang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này