CẢM ƠN NHÉ, SÀI GÒN!
“Mẹ ơi, chừng nào thì mình mới được ra đường để đi chơi, đi ăn kem, đi sở thú nữa vậy mẹ?” “Con ngoan, ở nhà vài bữa nữa để Sài Gòn khỏi bệnh rồi mình đi chơi nha con!” ______________________________________________ Đúng rồi, bạn chẳng nghe nhầm đâu, là bệnh, là Sài Gòn đang bệnh! Căn bệnh này đã đeo đuổi Sài Gòn hàng mấy tháng nay mà chẳng thể chữa khỏi, căn bệnh ấy cũng đã làm biết bao nhiêu con người phải khốn đốn, khổ sở vì mất việc, làm vụt mất bao nhiêu dự định, cơ hội của không chỉ người Sài Gòn, mà còn là cả của người dân Việt Nam nữa. Thương lắm Sài Gòn ơi! Ta đã từng quen với một nếp sống đô thị với những con đường tấp nập giờ cao điểm, nào là chặt hẻm, chặt từng ngõ ngách để chạy đua với thời gian, cho kịp giờ làm, giờ học. Đã từng có một Sài Gòn vô cùng náo nhiệt với con đường Bùi Viện chạy dọc theo phố Tây bằng những tiếng nhạc, tiếng hò reo vang lên mỗi chín mười giờ tối. Những hình ảnh ấy của Sài Gòn giờ đây đã phải tạm dừng lại để nhường chỗ cho những giây phút ng...